Loa Phường

Diễn đàn Quân sử Việt Nam

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn Quân sử Việt Nam

Nơi tìm kiếm thông tin Liệt sĩ và người thân thất lạc trong chiến tranh


    Loa Phường

    linhxetang
    linhxetang
    Binh nhì
    Binh nhì

    Tổng số bài gửi : 29
    Join date : 10/04/2014

    Loa Phường Empty Loa Phường

    Bài gửi by linhxetang Thu Feb 12, 2015 7:46 pm

    Năm ấy ! cũng lâu lắm rồi ! Tôi may mắn được thằng bạn rủ đi khảo sát dọc tuyến sông đà cho các trạm đường sông . Trên chiếc ca nô cao tốc mượn của cảnh sát đường thủy , chúng tôi lướt ngược sông đà , nước mùa cạn trong xanh như ngọc , vồng lên như mái nhà hai bên mạn tầu , tiếng máy gầm vang , rất nhiều điều lý thú đã được trải qua .Có lẽ phải để ngài TS1 có thể diễn tả một cách cảm xúc nhất mà thôi. 
    Có một vài điều tất cả anh em cảm được thì ô ts1 không thể nhận thức được , nên em cũng mạn phép kể sơ qua .Ấy là vào chiều ngày đầu tiên , sau bao nhiêu háo hức của những giờ đầu bay trên ngọn sóng , với mây trời , thuyền và núi , ê ẩm với tiếng máy gầm rú ,những bộ mặt đã quen đến chán ngắt của máy thằng đàn ông và đã vơi đi vài két bia , đến một trạm đường sông nằm ở một mom sông , mặc cho sự mến khách của anh em trong trạm , với cá hồ với rươu cũng chẳng lấp đi nỗi cô quạnh của mênh mang sông nước và thăm thẳm núi tím biếc về chiều .
    Chúng tôi quyết định đi thêm 40 km bằng xe buýt bản để đến một huyện lỵ nghỉ đêm . 
    Chiếc xe xộc xệch dằn dữ nhẩy chồm chồm , tất cả các con ốc và tấm sắt gắn trên nó cùng nhẩy múa và hét lên những bà ca khủng khiếp của sự rên siết , lăn dài trên những chiếc bánh xe khô cứng như được làm bằng gỗ . Thi thoảng nó lướt qua những chòm xóm nhỏ vài ngôi nhà sàn xám xịt trong chiều tàn , có những gương mặt trẻ con và người già ngước nhìn theo chuyến xe tồi tàn gây ầm ĩ cả một vùng bằng con mắt vô cảm . 
    Xe lắc lư vặn vẹo qua đoạn cầu hẹp , bên con suối nhỏ , một mảnh sân đất nhẵn và sạch sẽ ,trước một ngôi nhà sàn nhỏ , bụi hóp xanh dì che tối cả căn nhà , mấy đứa trẻ đang tranh nhau cái gì đấy , đứng cách hẳn ra , ngước nhìn theo xe chúng tôi là một thiếu nữ , đứng riêng hẳn ra một góc sân gần đường , cô bé cầm trên tay một cái cành cây nhỏ đung đưa , như nhịp cho một câu hát , sáng bừng lên là một gương mặt thật đẹp , đẹp đế độ tôi ngẩn ngơ .... xe chạy xa khuất mấy góc núi rồi tôi vẫn thẫn thờ với bao điều ao ước... 
    Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như đêm đó đoàn chúng tôi không được bố trí nghỉ chung trong một căn phòng sáu bẩy giường trong nhà khách huyện ủy . 
    Mệt nhoài vì chặng đường và bao cảm súc , cái lành lạnh của khí núi tỏa xuống những tưởng tất cả sẽ đi vào giấc ngủ ngon lành , nhưng trời hỡi trời ! 
    Tiếng gầm gừ như xe công nông hết đà lên dốc , ấy là tiếng gáy của ngài ts1 ! 
    Tôi và thằng Cường Tây Hồ lấy hết chăn , gối thừa đắp lên ngài đầy như nắm mộ đang phát mà chẳng thể nào ngăn nổi tiếng ngáy có trường độ , cao độ và kính thưa các nhịp điệu tiết tấu . 
    Tôi và Cường thức đúng đến năm giờ sáng mệt quá sắp ngủ được thì hỡi ôi ! loa truyền thanh đã được phát . Tôi chẳng nghe ra câu , gì chỉ thấy thằng Cường nhẩy ra sân huyện ủy gào thét điều gì đấy và dứ dứ nắm đấm với cái loa truyền thanh . 
    Kỷ niệm khủng khiếp nhớ lại nhân đọc chuyện về tiếng khò khò êm ái của ông Trung sĩ nhất và cái loa truyền thanh ! 

      Hôm nay: Sat May 11, 2024 7:50 pm

      -------- quảng cáo
      Tắt Quảng Cáo [X]
      Tắt Quảng Cáo [X]