NHỮNG ƯỚC NGUYỆN VÀ ĐỂ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI.
Những háo hấc cho ngày lên đường của một chuyến đi về chiến trường xưa của các anh lính Trung đoàn Tu Vũ quê Thanh Oai cứ nhích lại dần. Những cú điện thoại của các CCB từ Hà Nội và những làng quê đất Lụa Thanh Oai gửi về đầu dây cho cô CB đất lúa chẳng kể giờ, ngày. Ai cũng háo hấc đến tột đỉnh cho một chuyến đi.
Bởi rằng! Cũng từ cái mùa hè đỏ lửa ấy đến nay. Các anh đã đi hết cuộc chiến tranh và rời áo lính trở về quê hương trong cuộc sống bộn bề. Trong số các anh còn lại hôm nay. Có người thì cũng có một cuộc sống tạm đủ đầy. Nhưng cũng còn hoàn cảnh có anh thì vẫn trong cơn lận đận. Ngần nấy năm trôi đi cứ nhè nhẹ chẳng dừng. Bốn mươi mốt năm quá nửa đời người đâu có ngắn. Có người thì cũng đã sớm trở về cùng tiên tổ. Người còn lại bây giờ , tóc các anh đã điểm bạc hai màu sương trắng.
Mỗi năm lại thêm mỗi tuổi. Bước chân đi như chậm lại. Trên má mỗi người lại thêm một nếp nhăn. Chẳng hiểu sao? Năm nào cũng vậy. Cứ ngày gặp nhau là lại rét đến thấu xương. Vậy nhưng ai ai cũng mong sao cho đến ngày gặp mặt. Gặp nhau bao chuyện nhà, chuyện cửa. Ai cũng ước mơ có một ngày kia mình ước được một lần trở lại chiến trường xưa. Để một lần được ngắm lại dòng sông Thạch Hãn. Để được ngắm cho rõ cái bến Vượt Tích Tường năm xưa rộng hẹp thế nào? Và để được một lần được tận tay thắp nén hương thơm cho người đồng đội và nhìn lại cái thành cổ năm xưa đất thấm đỏ màu máu của mình và đồng đội. Nghe nói nơi ấy bây giờ đã là một màu xanh thành cổ. Ngồi bên nhau ai cũng đau đáu khi chưa đưa được hết các bạn của mình về đất Mẹ.
Ngày mồng 6-4 năm nay các anh đã được toại nguyện. Đây là một niềm vui không tưởng và cơ hội thật hiếm hoi trên đời. Nó như một giấc mơ huyền thoại mà có thật. Các anh lính Thanh Oai đã được đi về chiến trường xưa theo ước nguyện.
Để có chuyến đi này CB cùng các anh lính Thanh Oai cảm ơn anh liên lạc của CCB e88 nguyendoantho đã dày công tìm kiếm đồng đội. Anh là nhịp cầu nối liền cho các anh lính e88-f308 của Thanh Oai với ban liên lạc của CCB trung đoàn 88 F308. Từ đây anh doanthọ đã có nhưng thông tin và lời dề nghị theo nguyện vọng của CCB Thanh oai. Thật may mắn các anh đã được sự quan tâm vô bờ của Thiếu tướng Lê Xuân Thu. Đại Tá Đào Thấn. Đại Tá Kỳ các anh Nguyên là ban chỉ huy của e88 trong những ngày hè đỏ lửa chiến đấu và bảo về thành cổ Quảng Trị.
Và người cuối cùng như anh nguyendoantho đã giới thiệu trên trang “sư đoàn quân tiên phong”. Đó là gia đình Anh Đàm Hữu Thiết là nhà tài trợ chính, là một yếu tố quyết định cao nhất cho chuyến đi này. Chị Phiến vợ anh Thiết cũng là một người phụ nữ thật tuyệt vời mà tôi đã được gặp trong chuyến đi đầy tình nghĩa.
Tất cả các anh những người trong ban lãnh đạo của chuyến đi này và người liên lạc nguyendoantho đầy năng động. Họ là những người lính năm xưa. Chất lính ấy hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Họ đều có Tâm, có Tầm và tràn trề tình người để tạo thuận lợi cho những cựu binh còn khó khăn hơn có được một chuyến đi.
CB đã rất vui được chuyền cành theo bước các anh. Từ cảm xúc của mình CB xin được từ từ kể lại hành trình của năm ngày trên chuyến xe đi trên những cung đường vào những ngày sau.
NHỮNG CHUYỆN KỂ VÀ HÀNH TRÌNH VỀ MỘT CHUYẾN VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA VỚI CÁC CCB E88- F308 THANH OAI.
SƯ ĐOÀN QUÂN TIÊN PHONG
Tâm trạng trước chuyến đi của người đất lúa.
Nắng chiều đã nghiêng. Hàng Sấu ven đường bóng đã ngả dài nằm gối đầu nhau trên suốt hành lang đường Lý Bôn. Tạm xa quê lúa Thái bình tôi lên chuyến xe chiều mang nhãn hiệu Hoàng Long ra Hà Nội. Tới bến Giáp bát tôi đi thêm một chặng xe Buýt nữa. Vào tới thành phố Hà Đông khi cả thành phố đã trắng ngời điện sáng. Ngồi trên xe buýt có bao nhiêu những cú điện của các anh đồng đội từ thành phố Hà Đông, rồi từ trong thị trấn Kim Bài liên tục hỏi CB rằng giờ này em đã tới đâu? Sao mà em lại lên muộn thế!
Các anh cựu binh của Thanh Oai chỗ nào cũng muốn đón CB về nhà mình nghỉ để mai tiện đi xe. Tôi thấy xúc động vô cùng. Đã mấy mươi năm rồi mà các anh vẫn không quên, vẫn dành cho CB một tình cảm chan chứa tình đồng đội. Tôi cũng còn đang đấu tranh xem quyết định sẽ về đâu. Chuyến xe buýt đã dẽ vào đường Nguyễn Trãi hướng đi về phía thành phố Hà Đông. Trong tiếng động cơ xe và tiếng ồn ào của đường phố tôi đã thấy một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ qua máy điện thoại nghe cứ chập chờn khi nghe rõ, lúc xa xăm Câu nói tôi nghe rõ nhất và cũng đã nhận ra người đó.
- Chị vào nhà em nghỉ sáng mai hai em cùng đi. Em đã nấu cơm cả rồi. Chị xuống xe lát nữa anh nhà em ra đón chị. Đó là giọng nói trẻ trung của vợ anh Tú. Hương vợ anh Tú lại là người cùng quê Lúa với tôi. Hơn nữa tôi lại cùng là bạn lính thời huấn luyện với chị gái của cô ấy. Một quan hệ tình cảm có thêm sự gần gũi hơn và tôi đã nhận lời và quyết định dừng lại ở điểm xe Buýt Bách Hóa Hà Đông.
Cũng đã lâu rồi không gặp lại nên sau bữa cơm tối thật vui vẻ. Tôi cùng gia đình anh Tú có bao nhiêu chuyện hàn huyên. Đêm Hà Đông trôi đi nhè nhẹ. Đêm đã về khuya mà tiếng ồn ào của đường phố vẫn lọt vào tận trong ngõ nhỏ. Giấc ngủ trong đêm tôi thấy cứ chập chờn, chập chờn., thấp thỏm và mong sao cho trời nhanh sáng. Mong sao cho nhanh được gặp lại anh lính quê Lụa năm nào trên chuyến xe đi về chiến trường xưa vào sáng ngày mai.
NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA CHUYẾN ĐI.
4 giờ 15 phút. Tôi cùng anh Tú đón taxxi tới Bưu Điện Hà Đông nơi điểm đón của đoàn. Chiếc Xe taxxi màu xanh lá mạ đã đưa tôi và anh Tú tới điềm hẹn. Đường phố lúc này cũng còn vắng. Lác đác vài chiếc taxxi chạy qua đón khách sớm. Bên hàng cây vỉa hè bên kia đường mấy bác hàng nước đang lục tục dọn chỗ kê bàn chắc họ đang chuẩn bị cho một ngày mới bán hàng như thường nhật.
Bước xuống xe mà lòng tôi vui đến lâng lâng. Chợt cơn gió lạnh đầu tiên của đợt gió mùa đã bắt đầu cuồn cuộn thổi về. Những hàng cây ven đường cành lá xoắn xuýt quấn vào nhau xôn xao theo chiều gió. Vô số những chiếc lá rời cành cuốn theo cơn gió rồi lăn tròn, nhảy nhót đuổi nhau trên khắp mặt đường. Nhìn những chiếc lá lăn tròn nhảy nhót nó như đùa dỡn với nhau cùng vui với lòng mình hôm nay là vậy.
Gió như đã mạnh lên. Tôi định tìm chố khuất gió để nép mình cho đỡ lạnh. Rồi chợt nhìn ra phía lùm cây xum xuê phía trước sân nhà bưu điện. Lờ mờ qua ánh điện chập chờn từ phía bên kia đường phố hắt sang tôi thấy một tốp người đang đứng đó.
Tôi nói với Tú! Có lẽ cũng người của đoàn mình đi đấy anh ạ!. Và tôi đoán đã không sai. Đó là cặp đôi hoàn hảo của gia đình anh doantho. Và thêm hai người cựu binh của e 88. Anh Vĩnh, anh Sinh. Qua anh doantho giới thiệu tôi được làm quen với chị Quy phu nhân của anh. Tôi đã thật là vui và lúc này tôi cảm như đã không còn thấy gió lạnh ngoài trời khi tôi nhận được từ chị một ánh mắt nhìn, một cái nắm tay và một nụ cười đầy thân thiện.
Chiếc xe màu mận tím còn mới long lanh đi từ phía thành phố Hà Nội về đang chầm chậm dần rồi dừng lại ven đường. Tôi quay sang chị Quy.
- Đúng là chiếc xe của đoàn đi rồi chị ạ!
Và cánh cửa xe được mở. Một thanh niên trẻ trung, dáng thư sinh, bước ra. Một giọng nói ngọt ngào chất giọng của người Hà Nội.
- Cháu xin chào các cô và các chú! Cháu mời các cô, các chú lên xe ạ! Cả chủ ngữ vị ngữ đủ cả chẳng thiếu từ nào. Lời chào hỏi đầu tiên của hướng dẫn viên du lịch đã gây cho tôi một ấn tượng đẹp đầu tiên của một chuyến đi. Bước lên xe trước mắt tôi đã có ba người phụ nữ và năm người đàn ông. Thoáng trông thấp toáng dưới ánh đèn mờ của nhà xe tôi thầm đoán họ đã là tuổi anh và tuổi chị của mình rồi.
- Em chào các anh các chị.
Những câu đáp chào của các bác đầy thiện cảm.
- Chào đồng chí nữ CCB.
- Vào ghế ngồi đi em!
- Chúng tôi lên trước nên ngồi trên tý đấy nhé! Tôi cười.
- Dạ! Không sao đâu ạ! Cũng còn có rất nhiều chỗ cũng ở phía trên đây ạ!.
Tôi cũng đã chọn một chỗ ngồi hợp lý để có thể khi xe chạy trên đường dài mình sẽ được ngắm cảnh thiên nhiên bên ngoài được tận hơn
Xe tiếp tục đi tới điểm đón Kim bài đó là một điểm đón các anh trung tâm nhất hôm nay.
Anh liên lạc của đoàn đi nguyendoantho dáng người thấp bé nên chỉ cần hơi nghiêng người mà đã lách được khỏi ra cửa xe và lăng xăng xuống đường cùng với các anh trong ban liên lạc của Thanh Oai xếp sắp tổ chức cho mọi người lên xe được thuận lợi hơn.
Không khí ở một góc nhỏ của thị trấn Kim Bài sáng nay thật là rộn rã. Trông các anh ai cũng trang nghiêm trong bộ quân phục truyền thống năm xưa. Trên ngực lấp lánh những tấm huy chương có ngôi sao vàng lấp lánh. những gương mặt đầy tự tin trong khí thế hào hùng như năm nào các anh hành quân vào trận. Xếp hàng một đi lên. Lòng xe chật ních tiếng cười, nói của các anh. Những nụ cười rạng rỡ tay bắt, mặt mừng chào hỏi các thủ trưởng thủ trưởng của mình, bạn mình đã lâu ngày không được gặp lại. Tôi đã chủ động đứng lên vẫy tay để chào các anh và cũng để báo cáo với các anh biết được rằng con Chích Bông nhỏ xíu ngày xưa đã có ở trên xe. Ai cũng vui đến tột đỉnh và một lần được nắm lấy tay Chích bông.
Một anh CCB đến nắm chặt bàn tay của Chích Bông.
- Ái chà chà! Chào Chích bông! Em vẫn rắn rỏi lắm. Phải đi với các anh thế này mới vui chứ. Vẫn nhớ đến đồng đội lắm! Anh lắc lắc cái bàn tay tôi. Tốt rồi…Tốt rồi. Tôi vẫn còn nhớ đấy là anh Thìn. Anh là một chàng trai quê Lụa năm xưa. Anh có nước da đen khỏe mạnh và giọng nói vang vang nhưng đầy truyền cảm. Nụ cười trên môi anh không để lại một chút ưu tư. Người con trai ấy năm xưa đã có một lời hứa và tình yêu đầu đời cháy bỏng với một cô gái thật xinh xắn, dịu hiền nơi đóng quân của Làng Vân Trụ.
Đi hết cuộc chiến tranh anh đã trở về tìm lại mối tình đầu đằm thắm ấy và cô gái của làng vân Trụ vẫn chờ cho đến ngày anh trở về và họ đã nên duyên. Anh Thìn đã quá mặn mà với xứ Thanh nên anh có nguyện vọng lập nghiệp tại quê hương của vợ. Bây giờ CB được nghe các anh kể lại. Cứ vào ngày 4-1 hàng năm thì dù cho có gió thét, mưa gào thì anh cũng vẫn chẳng có quan tâm và mặc nó. Anh Thìn vẫn từ 4 giờ sáng cùng chiếc xe máy từ Thanh Hóa lên đường về Thanh oai để gặp mặt những người đồng đội và cũng một lần thăm lại quê hương. Thế thì hôm nay trên chuyến xe trở lại chiến trường xưa này thì làm sao có thể thiếu được anh Thìn.
Trong một không gian nhỏ của lòng xe chật hẹp mà đầy ắp những người và những tiếng cười và tiếng nói. Tôi chỉ biết gật đầu chào lại các anh bằng nụ cười và một cái bắt tay.
Những phút giao lưu gặp gỡ ban đầu đã qua nhanh. Trật tự trên xe đã được ổn định. Tiếng động cơ xe chuyển bánh đã bắt đầu. Xe bắt đầu chuyển bánh đi theo con đường 21b ra con đường có tên gọi thật thiêng liêng. Đường mòn Hồ Chí Minh.
Những háo hấc cho ngày lên đường của một chuyến đi về chiến trường xưa của các anh lính Trung đoàn Tu Vũ quê Thanh Oai cứ nhích lại dần. Những cú điện thoại của các CCB từ Hà Nội và những làng quê đất Lụa Thanh Oai gửi về đầu dây cho cô CB đất lúa chẳng kể giờ, ngày. Ai cũng háo hấc đến tột đỉnh cho một chuyến đi.
Bởi rằng! Cũng từ cái mùa hè đỏ lửa ấy đến nay. Các anh đã đi hết cuộc chiến tranh và rời áo lính trở về quê hương trong cuộc sống bộn bề. Trong số các anh còn lại hôm nay. Có người thì cũng có một cuộc sống tạm đủ đầy. Nhưng cũng còn hoàn cảnh có anh thì vẫn trong cơn lận đận. Ngần nấy năm trôi đi cứ nhè nhẹ chẳng dừng. Bốn mươi mốt năm quá nửa đời người đâu có ngắn. Có người thì cũng đã sớm trở về cùng tiên tổ. Người còn lại bây giờ , tóc các anh đã điểm bạc hai màu sương trắng.
Mỗi năm lại thêm mỗi tuổi. Bước chân đi như chậm lại. Trên má mỗi người lại thêm một nếp nhăn. Chẳng hiểu sao? Năm nào cũng vậy. Cứ ngày gặp nhau là lại rét đến thấu xương. Vậy nhưng ai ai cũng mong sao cho đến ngày gặp mặt. Gặp nhau bao chuyện nhà, chuyện cửa. Ai cũng ước mơ có một ngày kia mình ước được một lần trở lại chiến trường xưa. Để một lần được ngắm lại dòng sông Thạch Hãn. Để được ngắm cho rõ cái bến Vượt Tích Tường năm xưa rộng hẹp thế nào? Và để được một lần được tận tay thắp nén hương thơm cho người đồng đội và nhìn lại cái thành cổ năm xưa đất thấm đỏ màu máu của mình và đồng đội. Nghe nói nơi ấy bây giờ đã là một màu xanh thành cổ. Ngồi bên nhau ai cũng đau đáu khi chưa đưa được hết các bạn của mình về đất Mẹ.
Ngày mồng 6-4 năm nay các anh đã được toại nguyện. Đây là một niềm vui không tưởng và cơ hội thật hiếm hoi trên đời. Nó như một giấc mơ huyền thoại mà có thật. Các anh lính Thanh Oai đã được đi về chiến trường xưa theo ước nguyện.
Để có chuyến đi này CB cùng các anh lính Thanh Oai cảm ơn anh liên lạc của CCB e88 nguyendoantho đã dày công tìm kiếm đồng đội. Anh là nhịp cầu nối liền cho các anh lính e88-f308 của Thanh Oai với ban liên lạc của CCB trung đoàn 88 F308. Từ đây anh doanthọ đã có nhưng thông tin và lời dề nghị theo nguyện vọng của CCB Thanh oai. Thật may mắn các anh đã được sự quan tâm vô bờ của Thiếu tướng Lê Xuân Thu. Đại Tá Đào Thấn. Đại Tá Kỳ các anh Nguyên là ban chỉ huy của e88 trong những ngày hè đỏ lửa chiến đấu và bảo về thành cổ Quảng Trị.
Và người cuối cùng như anh nguyendoantho đã giới thiệu trên trang “sư đoàn quân tiên phong”. Đó là gia đình Anh Đàm Hữu Thiết là nhà tài trợ chính, là một yếu tố quyết định cao nhất cho chuyến đi này. Chị Phiến vợ anh Thiết cũng là một người phụ nữ thật tuyệt vời mà tôi đã được gặp trong chuyến đi đầy tình nghĩa.
Tất cả các anh những người trong ban lãnh đạo của chuyến đi này và người liên lạc nguyendoantho đầy năng động. Họ là những người lính năm xưa. Chất lính ấy hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Họ đều có Tâm, có Tầm và tràn trề tình người để tạo thuận lợi cho những cựu binh còn khó khăn hơn có được một chuyến đi.
CB đã rất vui được chuyền cành theo bước các anh. Từ cảm xúc của mình CB xin được từ từ kể lại hành trình của năm ngày trên chuyến xe đi trên những cung đường vào những ngày sau.
NHỮNG CHUYỆN KỂ VÀ HÀNH TRÌNH VỀ MỘT CHUYẾN VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA VỚI CÁC CCB E88- F308 THANH OAI.
SƯ ĐOÀN QUÂN TIÊN PHONG
Tâm trạng trước chuyến đi của người đất lúa.
Nắng chiều đã nghiêng. Hàng Sấu ven đường bóng đã ngả dài nằm gối đầu nhau trên suốt hành lang đường Lý Bôn. Tạm xa quê lúa Thái bình tôi lên chuyến xe chiều mang nhãn hiệu Hoàng Long ra Hà Nội. Tới bến Giáp bát tôi đi thêm một chặng xe Buýt nữa. Vào tới thành phố Hà Đông khi cả thành phố đã trắng ngời điện sáng. Ngồi trên xe buýt có bao nhiêu những cú điện của các anh đồng đội từ thành phố Hà Đông, rồi từ trong thị trấn Kim Bài liên tục hỏi CB rằng giờ này em đã tới đâu? Sao mà em lại lên muộn thế!
Các anh cựu binh của Thanh Oai chỗ nào cũng muốn đón CB về nhà mình nghỉ để mai tiện đi xe. Tôi thấy xúc động vô cùng. Đã mấy mươi năm rồi mà các anh vẫn không quên, vẫn dành cho CB một tình cảm chan chứa tình đồng đội. Tôi cũng còn đang đấu tranh xem quyết định sẽ về đâu. Chuyến xe buýt đã dẽ vào đường Nguyễn Trãi hướng đi về phía thành phố Hà Đông. Trong tiếng động cơ xe và tiếng ồn ào của đường phố tôi đã thấy một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ qua máy điện thoại nghe cứ chập chờn khi nghe rõ, lúc xa xăm Câu nói tôi nghe rõ nhất và cũng đã nhận ra người đó.
- Chị vào nhà em nghỉ sáng mai hai em cùng đi. Em đã nấu cơm cả rồi. Chị xuống xe lát nữa anh nhà em ra đón chị. Đó là giọng nói trẻ trung của vợ anh Tú. Hương vợ anh Tú lại là người cùng quê Lúa với tôi. Hơn nữa tôi lại cùng là bạn lính thời huấn luyện với chị gái của cô ấy. Một quan hệ tình cảm có thêm sự gần gũi hơn và tôi đã nhận lời và quyết định dừng lại ở điểm xe Buýt Bách Hóa Hà Đông.
Cũng đã lâu rồi không gặp lại nên sau bữa cơm tối thật vui vẻ. Tôi cùng gia đình anh Tú có bao nhiêu chuyện hàn huyên. Đêm Hà Đông trôi đi nhè nhẹ. Đêm đã về khuya mà tiếng ồn ào của đường phố vẫn lọt vào tận trong ngõ nhỏ. Giấc ngủ trong đêm tôi thấy cứ chập chờn, chập chờn., thấp thỏm và mong sao cho trời nhanh sáng. Mong sao cho nhanh được gặp lại anh lính quê Lụa năm nào trên chuyến xe đi về chiến trường xưa vào sáng ngày mai.
NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA CHUYẾN ĐI.
4 giờ 15 phút. Tôi cùng anh Tú đón taxxi tới Bưu Điện Hà Đông nơi điểm đón của đoàn. Chiếc Xe taxxi màu xanh lá mạ đã đưa tôi và anh Tú tới điềm hẹn. Đường phố lúc này cũng còn vắng. Lác đác vài chiếc taxxi chạy qua đón khách sớm. Bên hàng cây vỉa hè bên kia đường mấy bác hàng nước đang lục tục dọn chỗ kê bàn chắc họ đang chuẩn bị cho một ngày mới bán hàng như thường nhật.
Bước xuống xe mà lòng tôi vui đến lâng lâng. Chợt cơn gió lạnh đầu tiên của đợt gió mùa đã bắt đầu cuồn cuộn thổi về. Những hàng cây ven đường cành lá xoắn xuýt quấn vào nhau xôn xao theo chiều gió. Vô số những chiếc lá rời cành cuốn theo cơn gió rồi lăn tròn, nhảy nhót đuổi nhau trên khắp mặt đường. Nhìn những chiếc lá lăn tròn nhảy nhót nó như đùa dỡn với nhau cùng vui với lòng mình hôm nay là vậy.
Gió như đã mạnh lên. Tôi định tìm chố khuất gió để nép mình cho đỡ lạnh. Rồi chợt nhìn ra phía lùm cây xum xuê phía trước sân nhà bưu điện. Lờ mờ qua ánh điện chập chờn từ phía bên kia đường phố hắt sang tôi thấy một tốp người đang đứng đó.
Tôi nói với Tú! Có lẽ cũng người của đoàn mình đi đấy anh ạ!. Và tôi đoán đã không sai. Đó là cặp đôi hoàn hảo của gia đình anh doantho. Và thêm hai người cựu binh của e 88. Anh Vĩnh, anh Sinh. Qua anh doantho giới thiệu tôi được làm quen với chị Quy phu nhân của anh. Tôi đã thật là vui và lúc này tôi cảm như đã không còn thấy gió lạnh ngoài trời khi tôi nhận được từ chị một ánh mắt nhìn, một cái nắm tay và một nụ cười đầy thân thiện.
Chiếc xe màu mận tím còn mới long lanh đi từ phía thành phố Hà Nội về đang chầm chậm dần rồi dừng lại ven đường. Tôi quay sang chị Quy.
- Đúng là chiếc xe của đoàn đi rồi chị ạ!
Và cánh cửa xe được mở. Một thanh niên trẻ trung, dáng thư sinh, bước ra. Một giọng nói ngọt ngào chất giọng của người Hà Nội.
- Cháu xin chào các cô và các chú! Cháu mời các cô, các chú lên xe ạ! Cả chủ ngữ vị ngữ đủ cả chẳng thiếu từ nào. Lời chào hỏi đầu tiên của hướng dẫn viên du lịch đã gây cho tôi một ấn tượng đẹp đầu tiên của một chuyến đi. Bước lên xe trước mắt tôi đã có ba người phụ nữ và năm người đàn ông. Thoáng trông thấp toáng dưới ánh đèn mờ của nhà xe tôi thầm đoán họ đã là tuổi anh và tuổi chị của mình rồi.
- Em chào các anh các chị.
Những câu đáp chào của các bác đầy thiện cảm.
- Chào đồng chí nữ CCB.
- Vào ghế ngồi đi em!
- Chúng tôi lên trước nên ngồi trên tý đấy nhé! Tôi cười.
- Dạ! Không sao đâu ạ! Cũng còn có rất nhiều chỗ cũng ở phía trên đây ạ!.
Tôi cũng đã chọn một chỗ ngồi hợp lý để có thể khi xe chạy trên đường dài mình sẽ được ngắm cảnh thiên nhiên bên ngoài được tận hơn
Xe tiếp tục đi tới điểm đón Kim bài đó là một điểm đón các anh trung tâm nhất hôm nay.
Anh liên lạc của đoàn đi nguyendoantho dáng người thấp bé nên chỉ cần hơi nghiêng người mà đã lách được khỏi ra cửa xe và lăng xăng xuống đường cùng với các anh trong ban liên lạc của Thanh Oai xếp sắp tổ chức cho mọi người lên xe được thuận lợi hơn.
Không khí ở một góc nhỏ của thị trấn Kim Bài sáng nay thật là rộn rã. Trông các anh ai cũng trang nghiêm trong bộ quân phục truyền thống năm xưa. Trên ngực lấp lánh những tấm huy chương có ngôi sao vàng lấp lánh. những gương mặt đầy tự tin trong khí thế hào hùng như năm nào các anh hành quân vào trận. Xếp hàng một đi lên. Lòng xe chật ních tiếng cười, nói của các anh. Những nụ cười rạng rỡ tay bắt, mặt mừng chào hỏi các thủ trưởng thủ trưởng của mình, bạn mình đã lâu ngày không được gặp lại. Tôi đã chủ động đứng lên vẫy tay để chào các anh và cũng để báo cáo với các anh biết được rằng con Chích Bông nhỏ xíu ngày xưa đã có ở trên xe. Ai cũng vui đến tột đỉnh và một lần được nắm lấy tay Chích bông.
Một anh CCB đến nắm chặt bàn tay của Chích Bông.
- Ái chà chà! Chào Chích bông! Em vẫn rắn rỏi lắm. Phải đi với các anh thế này mới vui chứ. Vẫn nhớ đến đồng đội lắm! Anh lắc lắc cái bàn tay tôi. Tốt rồi…Tốt rồi. Tôi vẫn còn nhớ đấy là anh Thìn. Anh là một chàng trai quê Lụa năm xưa. Anh có nước da đen khỏe mạnh và giọng nói vang vang nhưng đầy truyền cảm. Nụ cười trên môi anh không để lại một chút ưu tư. Người con trai ấy năm xưa đã có một lời hứa và tình yêu đầu đời cháy bỏng với một cô gái thật xinh xắn, dịu hiền nơi đóng quân của Làng Vân Trụ.
Đi hết cuộc chiến tranh anh đã trở về tìm lại mối tình đầu đằm thắm ấy và cô gái của làng vân Trụ vẫn chờ cho đến ngày anh trở về và họ đã nên duyên. Anh Thìn đã quá mặn mà với xứ Thanh nên anh có nguyện vọng lập nghiệp tại quê hương của vợ. Bây giờ CB được nghe các anh kể lại. Cứ vào ngày 4-1 hàng năm thì dù cho có gió thét, mưa gào thì anh cũng vẫn chẳng có quan tâm và mặc nó. Anh Thìn vẫn từ 4 giờ sáng cùng chiếc xe máy từ Thanh Hóa lên đường về Thanh oai để gặp mặt những người đồng đội và cũng một lần thăm lại quê hương. Thế thì hôm nay trên chuyến xe trở lại chiến trường xưa này thì làm sao có thể thiếu được anh Thìn.
Trong một không gian nhỏ của lòng xe chật hẹp mà đầy ắp những người và những tiếng cười và tiếng nói. Tôi chỉ biết gật đầu chào lại các anh bằng nụ cười và một cái bắt tay.
Những phút giao lưu gặp gỡ ban đầu đã qua nhanh. Trật tự trên xe đã được ổn định. Tiếng động cơ xe chuyển bánh đã bắt đầu. Xe bắt đầu chuyển bánh đi theo con đường 21b ra con đường có tên gọi thật thiêng liêng. Đường mòn Hồ Chí Minh.