"Khu" ở đây là "khu của khu Ba, không phải là khu của Bọ"!
Cụ thể, khu ở đây là khu dân cư. Và đây là câu chuyện của một Trưởng khu dân cư. Đại loại thế!
1- Có lẽ trên đất Việt Nam ta cũng có ít nơi đặc biệt như xóm tôi- sắp lên phường có lẽ sẽ được nâng lên thành Khu dân cư đấy nhưng cứ gọi là “xóm” cho nó vừa thân mật lại vừa đúng tính chất của nó. Nó đặc biệt ở chỗ cán bộ xóm không phải do dân bầu lên mà luân phiên nhau làm. Cái lệ này bắt đầu có từ cách đây 3 năm, do lão N.R- một cư dân làng Nhô chính hiệu bày ra. (Chuyện làng Nhô xảy ra cũng lâu rồi nhưng bây giờ có ai nhắc đến hắn vẫn thấy ngường ngượng thế nào ấy). Lý lẽ của hắn trính bày trước dân xóm là: “Xóm này toàn sỹ quan quân đội. Trình độ cũng làng nhàng như nhau cả nên cứ luân phiên nhau mà làm- như một thứ nghĩa vụ với bà con chòm xóm mà thôi chứ có lợi lộc gì đâu”. Nghe đơn giản vậy mà gần như cả xóm đồng ý mới chết chứ.
Thực ra, dân xóm đồng ý nhanh là bởi họ cũng thấy có cái lợi trong đó. Mấy năm trước, các cuộc bầu trưởng xóm diễn ra rất chật vật- có ai muốn làm cái chức đầu binh, cuối cán- cái chức “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng này đâu”. Thế cho nên cứ người này đùn đẩy cho người kia, họp đến tận khuya vẫn không bầu được. Với cái “lệ” này thì chuyện bầu bán từ nay trở đi sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều, nhiệm kỳ các lão đề ra là chỉ có 1 năm- từ 01 tháng 01 cho đến 31 tháng 12 hàng năm- với lý do là để quay vòng cho ai trong xóm cũng sẽ được làm(!). Hôm ấy tôi không đi họp nhưng rồi thấy bà con nói lại như thế thì cũng tặc lưỡi: “Thây kệ! Người ta thế nào thì mình cũng thế!”.
Phép vua thua lệ làng- câu ca ấy tưởng chỉ có trong thời phong kiến thế mà giờ đây sang thế kỷ 21 rồi nó vẫn được áp dụng ngay tại Thủ đô nước CHXHCNVN. Chính vì thế tôi vẫn gọi cái khu dân cư này là “xóm”. Có lẽ đó là một cách gọi chính xác. Và thế là, đúng sáng 01 Tết DL vừa qua tôi đã nhận được bàn giao chức Trưởng xóm từ lão hàng xóm cạnh nhà.
Cụ thể, khu ở đây là khu dân cư. Và đây là câu chuyện của một Trưởng khu dân cư. Đại loại thế!
1- Có lẽ trên đất Việt Nam ta cũng có ít nơi đặc biệt như xóm tôi- sắp lên phường có lẽ sẽ được nâng lên thành Khu dân cư đấy nhưng cứ gọi là “xóm” cho nó vừa thân mật lại vừa đúng tính chất của nó. Nó đặc biệt ở chỗ cán bộ xóm không phải do dân bầu lên mà luân phiên nhau làm. Cái lệ này bắt đầu có từ cách đây 3 năm, do lão N.R- một cư dân làng Nhô chính hiệu bày ra. (Chuyện làng Nhô xảy ra cũng lâu rồi nhưng bây giờ có ai nhắc đến hắn vẫn thấy ngường ngượng thế nào ấy). Lý lẽ của hắn trính bày trước dân xóm là: “Xóm này toàn sỹ quan quân đội. Trình độ cũng làng nhàng như nhau cả nên cứ luân phiên nhau mà làm- như một thứ nghĩa vụ với bà con chòm xóm mà thôi chứ có lợi lộc gì đâu”. Nghe đơn giản vậy mà gần như cả xóm đồng ý mới chết chứ.
Thực ra, dân xóm đồng ý nhanh là bởi họ cũng thấy có cái lợi trong đó. Mấy năm trước, các cuộc bầu trưởng xóm diễn ra rất chật vật- có ai muốn làm cái chức đầu binh, cuối cán- cái chức “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng này đâu”. Thế cho nên cứ người này đùn đẩy cho người kia, họp đến tận khuya vẫn không bầu được. Với cái “lệ” này thì chuyện bầu bán từ nay trở đi sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều, nhiệm kỳ các lão đề ra là chỉ có 1 năm- từ 01 tháng 01 cho đến 31 tháng 12 hàng năm- với lý do là để quay vòng cho ai trong xóm cũng sẽ được làm(!). Hôm ấy tôi không đi họp nhưng rồi thấy bà con nói lại như thế thì cũng tặc lưỡi: “Thây kệ! Người ta thế nào thì mình cũng thế!”.
Phép vua thua lệ làng- câu ca ấy tưởng chỉ có trong thời phong kiến thế mà giờ đây sang thế kỷ 21 rồi nó vẫn được áp dụng ngay tại Thủ đô nước CHXHCNVN. Chính vì thế tôi vẫn gọi cái khu dân cư này là “xóm”. Có lẽ đó là một cách gọi chính xác. Và thế là, đúng sáng 01 Tết DL vừa qua tôi đã nhận được bàn giao chức Trưởng xóm từ lão hàng xóm cạnh nhà.