Niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975

Diễn đàn Quân sử Việt Nam

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn Quân sử Việt Nam

Nơi tìm kiếm thông tin Liệt sĩ và người thân thất lạc trong chiến tranh


    Niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975

    bichly
    bichly
    Binh nhì
    Binh nhì

    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 03/04/2014

    Niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 Empty Niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975

    Bài gửi by bichly Fri May 01, 2015 3:17 pm

    Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự hội tụ sức mạnh của dân tộc, sự kết tinh của niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong cuộc đối đầu lịch sử với những thử thách cam go, quyết liệt nhất, trước kẻ thù hung bạo nhất trong lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh để dựng nước và giữ nước của ông cha ta.
    Đó là truyền thống và nét đẹp văn hóa quân sự, là phẩm giá, nhân cách, lương tri của con người Việt Nam yêu Tổ quốc thời đại Hồ Chí Minh. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 thể hiện ở các điểm sau:
    Thứ nhất, chúng ta đã bình tĩnh, tự tin, mưu trí và sáng tạo, đánh giá đúng tình hình; giải đáp đúng và trúng những vấn đề “hóc búa” mà thời đại và lịch sử đặt ra.
    Đó là những câu hỏi: Việt Nam có dám đánh Mỹ không khi mà cả thế giới đều sợ Mỹ? Nếu dám đánh và quyết đánh thì lấy gì để đánh thắng Mỹ, khi mà chúng ta, một đất nước nhỏ, đất không rộng, người không đông (dân số chỉ bằng 1/6 nước Mỹ), lại vừa qua khỏi cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm để đánh đuổi thực dân Pháp; kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu (tổng sản phẩm hằng năm của miền Bắc chỉ bằng 1/1000 của nước Mỹ), khoa học, kỹ thuật kém phát triển; đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, Mỹ là một đế quốc hùng mạnh vào loại bậc nhất thế giới, lại lắm tiền, nhiều của, vũ khí tối tân, hiện đại; phe cánh, đồng minh đông đúc; âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tinh vi, kinh nghiệm gây chiến tranh xâm lược ở nhiều nước có độc lập, chủ quyền trên thế giới không phải ít; bộ máy thông tin khổng lồ, 24/24 giờ đưa tin xuyên tạc, lừa đảo khắp hành tinh.
    Đứng trước tình thế ấy, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã bình tĩnh, tự tin, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tương quan so sánh, tình hình địch-ta và chỉ ra rằng, Mỹ là nước đế quốc giàu nhất, mạnh nhất trong các nước đế quốc, có chiến lược toàn cầu với tham vọng quá cao, là muốn làm bá chủ thế giới, trở thành tên “sen đầm quốc tế”. Vì thế, Mỹ đã rải lực lượng, tiền của, vũ khí khắp nơi nên sức mạnh của Mỹ đã và đang bị phân tán, có hạn ở từng nơi. Hơn thế, Mỹ lại ở cách xa Việt Nam hàng vạn dặm, không hiểu biết lịch sử truyền thống, con người Việt Nam nên vừa đánh vừa thăm dò; khi bị thất bại, ý chí xâm lược dễ bị lung lay, vả lại, khí hậu, thời tiết ở Việt Nam rất khắc nghiệt, quân Mỹ sẽ không thể chịu đựng lâu dài... Cho nên, Mỹ giàu thì có giàu nhưng không mạnh. Trong khi đó, nhân dân Việt Nam chẳng những không sợ Mỹ mà còn quyết tâm đánh Mỹ, dám thắng Mỹ và nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi. Vì vậy, quan điểm, chính kiến của ta đã rõ ràng, không bị lệ thuộc vào lời khuyên của bất cứ ai, không chấp nhận giữ nguyên tình trạng để đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam và Bắc; không sợ quân xâm lược phi nghĩa.
    Niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 01092725644

    Xe tăng quân Giải phóng tiến qua cổng sắt đánh chiếm Dinh Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của quân địch

    Có thể khẳng định rằng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã thể hiện rõ trong quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ, trước hết là sớm xác định và chỉ rõ kẻ thù mới của dân tộc là đế quốc Mỹ; sớm vạch ra đường lối đúng đắn hai chiến lược của hai miền, trong đó, ra sức củng cố miền Bắc làm căn cứ địa vững chắc, trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của cả nước; qua đó, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Đây là những nét sáng tạo đặc biệt xuất sắc, mưu lược và khôn khéo của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, nhất là đặt nó trong bối cảnh ta chưa nắm chắc tình hình địch và tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch thì thực lực của ta còn quá mỏng so với Mỹ. Nhưng chúng ta đã dự kiến đúng, chuẩn bị tốt, chuyển hướng nhanh, luôn chủ động, sáng tạo nên đã đánh thắng “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, làm phá sản học thuyết Ních-xơn ở Đông Dương, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, rút hết quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.
    Hai là, dám đánh Mỹ nhưng chúng ta đánh Mỹ bằng cách nào? Có tiếp tục đấu tranh chính trị được nữa không?
    Đây là câu hỏi cân não, là một cuộc đấu trí, đấu lý thật sự căng thẳng giữa ta và địch kéo dài 21 năm đằng đẵng, trên thực tế còn nhiều điều ta chưa hiểu rõ địch. Để giải đáp câu hỏi lớn này, Đảng ta, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương đã khẳng định quyết tâm đúng đắn: Hãy tiếp tục đánh Mỹ rồi thực tiễn sẽ cho phép ta hiểu rõ hơn sự vật. Vì vậy, trong muôn vàn cái khó đã ló nhiều cái khôn. Chúng ta đã vững vàng về nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt trong cách ứng xử; đã khôn khéo sử dụng bạo lực cách mạng, biết tạo ra sức mạnh tổng hợp trên cơ sở kết hợp chặt chẽ lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân; biết chọn điểm xuất phát là tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nông thôn và từ khởi nghĩa, phát triển thành chiến tranh cách mạng; kết hợp tài tình giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao; đan cài, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi dậy và tiến công, tiến công và nổi dậy; đánh địch trên cả ba vùng chiến lược; đánh địch bằng ba mũi giáp công: Quân sự, chính trị và binh vận; kết hợp chặt chẽ ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; kết hợp đánh lớn, đánh vừa và đánh nhỏ; thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ; nắm vững phương châm đánh địch lâu dài; đồng thời nắm chắc và biết tạo thời cơ, triệt để sử dụng thời cơ mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi tình hình, thay đổi cục diện chiến trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân địch, giành thắng lợi cuối cùng.
    Trong muôn vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt của cuộc chiến, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã tỏa sáng. Các phong trào: “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”, “Bám thắt lưng Mỹ mà đánh”, “Căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt”, “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” đã nổi lên ở khắp miền Nam. Ở miền Bắc, các phong trào: “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, “Tiếng hát át tiếng bom”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc” đã lần lượt xuất hiện. Đó không chỉ là những khẩu hiệu chỉ đạo hành động mà còn là tinh thần, ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân: “Cả nước ra trận”, “Toàn dân quyết tâm đánh Mỹ, cứu nước”.
    Rõ ràng, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và nhân dân ta đã thể hiện rõ trong cách thức ứng phó kịp thời, mau lẹ, khôn ngoan để chuyển hóa lực lượng, biết thắng từng bước, biết tạo thế, tranh thời, vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt nhằm khoét sâu đến mức cao nhất chỗ yếu của địch, hạn chế, khắc phục dần điểm yếu của ta; kết hợp tất cả các hình thức, biện pháp đấu tranh thành một hệ thống tác động đồng thời, cùng một hướng, đến một mục tiêu, tạo thành hợp lực để giành thắng lợi một cách ít tổn thất nhất, đạt hiệu quả cao nhất.
    Thứ hai, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương và nhân dân ta thể hiện sâu sắc ở việc đồng thời giải quyết hai nhiệm vụ chiến lược nhằm một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc và củng cố liên minh chiến đấu với Lào và Campuchia.
    Đây là lời giải hay nhất trong bối cảnh đất nước ta sau khi ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, còn nửa nước là miền Nam Việt Nam chưa được độc lập, tự do, còn phải tiếp tục cuộc đấu tranh lâu dài để thực hiện khát vọng hòa bình, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Về điều này, Bác Hồ đã khẳng định ý chí quyết tâm sắt đá, không gì có thể lay chuyển nổi của quân và dân ta, đó là “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập, tự do”, vì “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, “Miền Nam trong trái tim tôi”. Điều sâu sắc ấy không chỉ thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, niềm tin, ý chí quyết tâm sắt đá của quân và dân ta đối với cuộc đấu tranh lâu dài để thống nhất Tổ quốc mà còn khẳng định rõ mối quan hệ biện chứng giữa đường lối, nhiệm vụ cách mạng của hai miền Nam Bắc, do Đảng ta vạch ra. Thực tế chỉ ra rằng, có kiên quyết chiến đấu giải phóng miền Nam mới bảo vệ được miền Bắc, và có bảo vệ được vững chắc miền Bắc mới có điều kiện về mọi mặt để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
    Một trong những nét độc đáo, đặc sắc thể hiện rõ nhất bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương và nhân dân ta là tầm nhìn xa trông rộng với ý thức sâu sắc “Giúp bạn là tự giúp mình”, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế: Xây dựng, củng cố liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Kế sách này đã không cho phép Mỹ dùng nước này làm bàn đạp để uy hiếp nước kia hoặc xâm lược nước kia. Nhờ đó, chúng ta đã tạo nên thế chiến lược vững chắc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân ba nước Đông Dương cùng nhau chống đế quốc Mỹ xâm lược đã viết nên bản hùng ca “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
    Thứ ba, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và nhân dân ta còn thể hiện ở chỗ biết tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ và triệt để lợi dụng thời cơ khi nó xuất hiện để đánh Mỹ và thắng Mỹ.
    Thực tế chỉ ra rằng, thời cơ không có sẵn, không tự đến; nó xuất hiện sớm hay muộn là do tình thế cách mạng, diễn biến của chiến trường, tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch tạo ra. Nhận thức sâu sắc điều đó, chúng ta đã chủ động làm thay đổi tình hình, tự tạo ra thế và lực theo hướng có lợi cho ta; làm cho thế và lực của cách mạng hai miền Nam Bắc luôn ở thế vững chắc, ngày càng phát triển; làm cho địch càng đánh càng thua to, lâm vào tình thế cùng đường, túng quẫn, bế tắc thì chính lúc đó, chúng ta tận dụng tốt cơ hội và các điều kiện thuận lợi có sẵn để phát động, dấy lên cao trào “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, dồn chúng vào chân tường, đường cùng, ngõ cụt để tiêu diệt chúng.
    Tiêu biểu của việc chớp thời cơ là ta chọn đúng hướng tiến công rất hiểm là thành thị, sáng tạo cách đánh mới trong Tết Mậu Thân - Xuân 1968 rất bất ngờ, đầy uy lực; tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và bắn phá miền Bắc (lần thứ nhất, ngày 1-11-1968), đi đến Đại thắng mùa Xuân 1975. Điều đó thể hiện rõ sự tài tình, sáng suốt của Đảng, Quân ủy Trung ương và những người lính kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo đang chiến đấu trên các chiến trường.
    Đồng thời, đó là sự vận dụng tài tình, sáng suốt phép biện chứng duy vật trong chiến tranh cách mạng của những bộ óc cầm quân mưu lược, với tầm nhìn xa trông rộng của Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương. Đó là việc biết khai mở con đường chống chiến tranh và biết chọn thời điểm 30-4-1975 để kết thúc chiến tranh với Đại thắng mùa Xuân lịch sử.
    Việc triệt để tận dụng thời cơ, tạo thời cơ có lợi cho ta còn thể hiện rõ ngay sau khi ký Hiệp định Pa-ri. Đảng và nhân dân ta vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo trong đấu tranh để đòi Mỹ phải thực hiện Hiệp định Pa-ri, đồng thời kêu gọi nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, từng bước phát triển phong trào cách mạng miền Nam. Đảng ta khẳng định, con đường của cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực, cần khẩn trương nắm bắt thời cơ, kiên định giữ vững đường lối chiến lược tiến công để thực hiện thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; chớp thời cơ khi nó đến, thần tốc, táo bạo, quyết thắng..
    Đến giữa năm 1974, ta ngày càng mạnh lên, Ngụy càng suy yếu rõ rệt, nước Mỹ lâm vào khủng hoảng nội bộ trầm trọng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó chúng ta cũng xuất hiện thêm một số khó khăn mới. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã họp nhiều lần để thống nhất quyết tâm chiến lược và thông qua kế hoạch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Về chiến lược, Đảng ta hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong thời gian 2 năm 1975-1976. Về kế hoạch chiến lược, ta xác định mục tiêu trong năm 1975 là làm cho quân đội ta lớn mạnh vượt bậc. Nếu thời cơ đến sẽ mở nhiều đợt tấn công nổi dậy, làm cho địch suy yếu nhanh chóng, tiến tới tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong năm 1976, đánh lớn, đánh nhanh, đánh Sài Gòn là chỗ hiểm yếu nhất, giành thắng lợi cuối cùng.
    Ngoài kế hoạch cơ bản trên, ta còn dự kiến nếu thời cơ đến, ta sẽ thực hiện một phương án khác: Lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đây không chỉ là quyết tâm chiến lược mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo lớn trong nghệ thuật chỉ đạo chuẩn bị cuộc Tổng tiến công trong thời kỳ kết thúc chiến tranh cũng như sau này trong điều hành cuộc Tổng tiến công chiến lược của Đảng ta. Sau chiến thắng giòn giã và giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long đầu năm 1975 cho thấy rõ: Quân Ngụy đã suy yếu nghiêm trọng, còn đế quốc Mỹ không thể trở lại miền Nam Việt Nam. Chính điều này đã củng cố thêm quyết tâm chiến lược mà Đảng ta đã dự kiến năm 1974.
    Thời cơ đến rất nhanh, tình thế, thời cuộc thay đổi từng ngày, thế và lực của ta ngày càng lớn mạnh, Đảng ta đã nhanh nhạy, triệt để lợi dụng thời cơ đến, đã quyết định mở ngay cuộc Tổng tiến công chiến lược từ ngày 4-3-1975, bằng những đòn chiến lược hiểm hóc, rất bất ngờ: Chọn chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, tiến tới thực hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sự kiện ngày 4-3-1975, ta nổ súng tấn công một số mục tiêu ở Pleiku tạo thế cho chiến dịch Tây Nguyên; rạng sáng 10-3 đánh Buôn Mê Thuột mở cửa đột phá của cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975 giành thắng lợi giòn giã trên chiến trường Tây Nguyên.
    Ngày 18-3-1975, Bộ Chính trị họp, kịp thời bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Cùng khoảng thời gian đó, ta bắt đầu tiến công ở Trị - Thiên và khu V. Đến 21-3, ta phát triển thành chiến lược tiến công Huế - Đà Nẵng và giải phóng Huế ngày 26-3. Với thắng lợi giòn giã trên chiến trường Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ, ngày 25-3, Bộ Chính trị kịp thời bổ sung chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa. Đến 29-3, ta giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng và năm tỉnh Bắc Trung Bộ. Đến 3-4, ta đã quét sạch quân địch và giải phóng toàn bộ đồng bằng ven biển miền Trung. Ngày 1-4-1975, căn cứ vào sự tấn công dồn dập như vũ bão của ta trên chiến trường, Bộ Chính trị lại tiếp tục bổ sung quyết tâm chiến lược: Giải phóng miền Nam trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trước mùa mưa 1975, không thể để chậm.
    Ngày 9-4-1975, ta bắt đầu cuộc chiến đấu tạo thế ở Đông Bắc, Tây Nam Sài Gòn và đánh địch ở toàn miền Đông Nam Bộ với việc huy động lực lượng lớn nhất trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, mở một chiến dịch tấn công quy mô nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam gồm 4 quân đoàn và một số đơn vị tương đương quân đoàn. Ngày 26-4-1975, ta bắt đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định, buộc Tổng thống Ngụy Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, gây chấn động cực kỳ dữ dội đến Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Dương. Trong hai ngày 30-4 và 1-5 năm 1975, đồng bào và chiến sĩ các tỉnh Đông Nam Bộ đã tiêu diệt, bắt sống và làm tan rã toàn bộ lực lượng quân địch và giải phóng toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn. Đến đây ta đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành trọn vẹn cách mạng dân chủ nhân dân trên cả nước, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
    Rõ ràng là, phải có bản lĩnh kiên định vững vàng, trí tuệ anh minh, sáng suốt, ý chí quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc rất cao, khát vọng hòa bình cháy bỏng thì Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta mới kiên nhẫn, kiên định, kiên trì, kiên quyết đánh Mỹ, cứu nước; mới chắt chiu, gom góp, dành dụm sức người, sức của, từng bước gây dựng phong trào cách mạng qua 21 năm “nếm mật nằm gai” mới có thể làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 vĩ đại.
    Có thể khẳng định rằng, hành trình đi tìm, khai mở con đường Đại thắng mùa Xuân 1975 đã được soi sáng bởi niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam và chính những nhân tố này, sẽ tiếp tục được phát huy, tiếp tục soi sáng con đường đi đến thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bởi các thế hệ con cháu của Bác Hồ kính yêu.
    Thiếu tướng, PGS, TS, NGND NGUYỄN BÁ DƯƠNG

    Viện trưởng Viện KHXHNVQS Bộ Quốc phòng

    (Theo Quân đội Nhân dân)

      Hôm nay: Fri May 10, 2024 10:49 am

      -------- quảng cáo
      Tắt Quảng Cáo [X]
      Tắt Quảng Cáo [X]